
Con đường tự giải thoát nằm trong "Tri thức", bởi vì tri
thức có hai chức vụ vừa là nhận thức bẩm sinh về thân phận của tinh thần, đồng
thời là sự đắc thủ tri thức hoàn hảo, làm tăng triển nhận thức trên. Qua tri
thức, con người mới ý thức được về bản tính đích thực của mình là một hữu thể
tinh thần.
Tu hành là việc làm tinh thần đưa mình tự trở về với chính mình.
"Là tự biết mình, biết hướng về lẽ phải, để nhận chân sự vật một cách đúng
đắn". Đức Phật là một con người, cũng từ một con người mê mờ đã thoát ra
ngoài sự mê mờ, nhờ chỗ tu chứng để tự giác và giác tha.
Con người là một ngọn Núi trí tuệ và đạo Phật không những đã hướng
dẫn con người nhận biết được giá trị của chính mình, mà còn giúp cho sự tìm
hiểu nguồn gốc của ngọn Núi trí tuệ này.
Đức Phật nói ở đời, chẳng có gì là tự có hết, mà chính Cái Này làm
nhân làm duyên cho Cái Kia, bằng trực tiếp hoặc gián tiếp, để phát sinh hiện
tượng. Sự thật thì vật gì hiện hữu trong cõi đời cũng do duyên hợp lại.
Đạo Phật là nguồn sống, xây dựng trên căn bản của "Từ
Bi" và "Trí Tuệ", qua những mối tương quan giữa sự vật hiện hữu
để giúp con người hiểu biết chân chính, tạo lập cuộc sống cho chính mình và
chuyển đổi hoàn cảnh chung quanh.
Giá trị đích thực của con người hiểu biết chân chính là sự hiểu
biết và tôn trọng phẩm giá, nhân cách của tha nhân cũng như tự thể. Con người
hiểu biết chân chính là phần cốt yếu của đạo làm người.
Trích trong Tinh Hoa Phật Học
của TS Huệ Dân,
Kính bút
TS Huệ Dân
TS Huệ Dân
0 nhận xét:
Đăng nhận xét